050915

"Lúc nào cũng anh không biết".

Câu nhại của nàng làm tôi bật cười. Đúng thế, tôi chẳng bao giờ biết cái gì thật.

Thế này nhé, tôi sống giữa chín hay mười thế giới. Con số chính xác ư? Hừm, tôi cũng không biết được.

Đó không phải những thứ tôi tưởng tượng trong đầu, tôi không nói tôi có chín hay mười thế giới trong đầu, mà sự thực sống trong chúng. Lần sau nếu ai đó nói với bạn về thế giới song song, hãy tin đi, nó tồn tại đấy. Có thể ở thế giới này tôi đang viết, nhưng có thể ở một thế giới khác, tôi đang chơi nhạc hoặc nhảy múa ngoài đường, thậm chí có khi còn đang làm tình với một con bò (vì ở đó tôi là một con bò khác), ai biết được đấy.

Tôi sống ở rìa hay mép của thế giới, vì một lý do ngẫu nhiên bí hiểm nào đó, tôi rơi đúng vào điểm kì dị, nơi mấy thế giới song song giao nhau. Và điều đó thực sự phiền toái, vì thỉnh thoảng tôi cứ phải nhảy đi nhảy lại giữa chúng. Phức tạp ở chỗ là những quá trình này hoàn toàn tự động, nghĩa là tôi không có cách nào tự ý rời bỏ thế giới này và đi sang thế giới kia, hoặc từ chối việc điều chuyển, mà chỉ nhận ra khi mọi sự đã rồi. Phần lớn là khi ở vào một tình huống khó giải quyết nào đó, một cơ cấu bí mật được kích hoạt, các động cơ bắt đầu hoạt động, các bánh răng xoay tròn, thanh ghi được bẻ và đoàn tàu - tôi - tự động chuyển đường ray. Và sau một chút thời gian, thường là không nhỏ, tôi mới nhận ra và thốt lên: "Chết tiệt, mình lại lạc rồi."

Đúng vậy, lạc, đó là điều tôi cảm thấy trong hầu hết thời gian. Bạn nghĩ rằng một con tàu chỉ việc chạy trên đường ray như tôi là đơn giản ư, bạn nhầm rồi, bạn thân mến ạ. Khi tôi đứng ở đường bên này và đường bên kia, tôi có thể nhìn thấy rất rõ nó đang đi về đâu, còn con đường của mình thì chịu, tôi hoàn toàn mù tịt. Hãy thử hình dung một hôm bạn bỗng bị người ta tắt đi, tháo rời thành từng mảnh, mang qua biên giới đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, lắp lại và khởi động lại. Mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ, trong khi bạn thì đã quen với cách chúng vận hành ở thế giới cũ. Đến khi bạn nhận ra mọi thứ hoạt động theo cách khác, thì bạn đã có cơ hội trở thành thằng ngốc rồi.

Đó là tôi, thằng ngốc luôn bị di chuyển hết nơi này đến nơi khác, với những ký ức hổng lỗ chỗ. Người ta luôn kể cho tôi những câu chuyện ngày xưa mà tôi nặn óc cũng không tài nào nhớ được. Cũng phải thôi, họ đâu kể những câu chuyện về tôi mà là về một cái bóng lấp tạm chỗ của tôi khi tôi vẫn còn vơ vẩn ở một thế giới nào đó khác. Vậy là lúc nào tôi cũng phải vờ như nhớ ra mà nở một nụ cười giả tạo.

Nhưng ấy vẫn chỉ là chuyện nhỏ so với những phiền toái từ việc tôi chẳng có một phản xạ nào. Khi cứ phải liên tục nhảy qua nhảy lại giữa các thế giới, và quy luật của chúng thì luôn khác nhau, việc hình thành phản xạ sẽ giết chết bạn. Ở một thế giới mới, tôi không thể phản ứng như cách vẫn làm ở thế giới cũ được. Đâm ra lúc nào tôi cũng phải vừa quan sát và vừa nghĩ. Lúc ăn, lúc uống, khi đi đường, thậm chí khi ngủ. (Có người còn thắc mắc sao khi lái xe chẳng bao giờ thấy tôi nói gì, tôi đang nghĩ, xin lỗi bạn, quả tình là tôi không thể dừng nghĩ lại mà không giết chết cả hai chúng ta). Đấy, lúc nào cũng phải đoán, phải nghĩ thật lâu tôi mới có thể đưa ra quyết định được. (Ôi nhưng khổ nhất là những lúc vừa mới quyết định xong thì nhận ra mình đã bị chuyển đến thế giới khác rồi). Tuy vậy, cũng nhờ cái việc bị quăng quật tứ tung đó mà tôi tập được khả năng quan sát và bắt chước rất nhanh, giống một con tắc kè vậy. Càng lúc tôi càng hòa nhập thế giới mới nhanh hơn. Nhưng có điều, tôi vẫn phải nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ. Khỉ thật, tôi những muốn dừng chuỗi suy nghĩ mông lung không hồi kết đó lại. Nhưng mỗi lần tôi cố thử, lại có điều gì đó làm tôi bất an như người đi trên mép vực. Đối diện với những thứ mình chưa biết, tôi sợ như phải cho tay vào cái lỗ sâu đen ngòm mà chẳng biết có gì đang chờ đợi bên trong vậy. Thế là lại tiếp tục nghĩ nghĩ nghĩ và nghĩ, ai có hỏi gì, thì câu trả lời của tôi phần lớn chỉ có thể là "tôi cũng không biết nữa".

~ o ~

"Lúc nào cũng anh không biết".

Ở một thế giới nào đó, tôi sẽ đáp lại nàng, đúng thế, anh chẳng biết gì cả, nhưng anh cũng chẳng cần phải biết gì cả, anh chỉ cần biết em vẫn ở đây bên anh. Nàng sẽ cười và chúng tôi hôn nhau.

Nhưng đó là ở một thế giới khác, còn ở thế này, tôi chẳng biết chút gì về nàng cả, ngoại trừ một ánh mắt. Một ánh mắt nhưng tôi biết nàng đã buộc vào tôi một sợi chỉ, rất mảnh, nhưng biết đâu tôi có thể kéo nàng lại gần.

Sẽ có lúc tôi kể cho nàng tất cả câu chuyện của tôi, biết đâu nàng cũng là một người du hành như tôi.

Chúng tôi đã cùng nối với nhau bằng một sợi chỉ, và sẽ di chuyển từ thế giới này đến thế giới khác, cùng nhau.

Hà Phạm

Hai năm kinh nghiệm làm Web Developer. Ngoài ra đã khởi nghiệp thất bại một lần. Miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm cá nhân, có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Hanoi, Vietnam http://mahpahh.com
comments powered by Disqus