Chết

Có một sự thực, điều duy nhất tôi luôn chắc chắn, đó là tôi sẽ chết, bạn cũng vậy, không ai tránh được điều đó. Cái chết sẽ gặm nhấm bạn một cách từ từ, nếu bạn đủ may mắn, và, nếu bạn cho việc sống được lâu là may mắn. Từng tế bào của bạn chết đi hàng ngày, dù chúng sẽ được thay thế, nhưng luôn có một lý do nào đó làm cho chúng yếu dần đi. Có một cơ chế nào đó bắt chúng phải làm vậy. Đôi khi, một số tế bào không nghe theo, chúng sống mãi, và rồi chúng hủy hoại toàn bộ cơ thể. Ta hay gọi là ung thư, dù chúng sống mãi, nhưng thật nực cười là chúng lại làm ta chết nhanh hơn.

Tôi còn nhớ đó là một ngày mùa thu khá đẹp trời. Tôi vừa được chuyển đến một phòng mới, làm quen thêm một số người bạn, đó là một ngày khá tươi tắn, nếu không có chuyện gì xảy ra. Bao giờ cũng vậy, tai họa dường như luôn xảy ra vào lúc dường như êm ả nhất, những lúc mặt biển êm dịu là lúc cơn bão sắp về.

Khi tôi trở về nhà, một khung cảnh hãi hùng hiện ra. Một người nằm dưới đất, đó là anh trai tôi, một sợi dây điện đứt vắt ngang trên người. Đó đơn giản chỉ là một cú giật điện, rồi ngã, rồi đập gáy vào tường. Đơn giản, đúng rất đơn giản. Nhưng chỉ thế là hoàn toàn đủ để đánh gục anh tôi, một người khỏe mạnh, xuất sắc, được định sẵn một tương lai thành đạt. Vậy mà chỉ cần một cú ngã đủ để kết thúc tất cả.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào, đã quỳ xuống van xin vị bác sỹ cấp cứu, nhưng quả thật là đã quá muộn, không có gì có thể thay đổi được sự thật ấy. Có thể ở một thế giới song song, mọi chuyện đã khác, nhưng điều đó đã thực sự xảy ra ở thế giới này. Chết. Không còn gì khác.

Hoàn toàn.
Chết rồi.
Chết hẳn rồi.

Mấy ngày sau người ta đến, và người ta nói chuyện, rằng anh tôi là người giỏi giang như thế nào, rằng anh sẽ sớm được đầu thai, rằng anh là một người giỏi thì có ở "dưới kia" cũng sẽ vẫn giỏi thôi. Những điều đó đối với tôi, hay đối với anh, là hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng còn gì nữa, chẳng có gì chờ đợi ta ở phía sau cái chết. Chúng ta quá sợ cái chết, đúng hơn là vì chúng ta chẳng hiều thực sự ta sống để làm gì, đến khi có ai đó chết, ta nhìn lại cuộc đời và tự hỏi, rằng ôi thế là hết ư, còn chưa kịp làm gì mà sao cuộc đời đã kết thúc. Thế nên ta tự vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp đang chờ ta ở nơi nào đó ở thế giới bên kia để tự trấn an bản thân. Những thứ không biết đến cả lý do tồn tại như chúng ta thật đáng thương.

Điều làm tôi đau khổ thực sự lúc đó, không phải buồn, mà là nỗi tiếc hận một điều dường như quá vô lý. Tại sao không phải tôi, hay ai khác, mà lại là anh trai tôi? Một người giỏi giang tại sao lại phải chịu cái chết quá lãng xẹt đến oan nghiệt như vậy. Tại sao?

Dần dần, tôi hiểu ra một sự. Rằng bản thân chúng ta chỉ vĩ đại vì sự ích kỷ của mình thôi. Nhìn lại mình đi, chúng ta đâu có gì khác những con sâu cái kiến, rằng chỉ cần một giọt nước cũng đủ giết chết ta, đâu cần cả vũ trụ phải hùa vào, như Pascal đã nói. Chúng ta có thể vỗ ngực rằng ta có tư duy, nhưng làm sao ta biết các loài khác không có tư duy, hoặc tư duy có cần thiết hay không, khi chúng vẫn tồn tại hàng tỷ năm, nhẫn nại và khiêm nhường, trong khi loài người, bằng tư duy và sự ích kỷ, đang dần đẩy cả Trái đất đến diệt vong?

Ai cũng sẽ chết. Mọi cái chết đều giản đơn. Các hệ cơ quan ngừng hoạt động, dù bằng cái này hay cách khác. Cái chết thực sự rất công bằng. Một cái chết có xứng đáng hay không, đều là do những kẻ còn sống áp đặt lên một xác chết. Những thứ mà kẻ đã chết thực sự không cần đến.

Ai cũng phải chết.
Ai cũng phải tuân phục. 1


  1. "Valar morghulis. Valar dohaeris" Lời thoại trong phim Game of Thrones

Hà Phạm

Hai năm kinh nghiệm làm Web Developer. Ngoài ra đã khởi nghiệp thất bại một lần. Miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm cá nhân, có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Hanoi, Vietnam http://mahpahh.com
comments powered by Disqus