Mèo và Chó

Cơ bản anh nghĩ đến việc post từ tối hôm qua, nhưng do đã quá giờ ngủ của một thanh niên nghiêm túc mười tám tuổi đẹp trai khỏe mạnh bẻ gãy sừng rất nhiều các thể loại động vật (đôi khi tự cắm lên đầu mình), cộng thêm lý do khách quan là mất mạng nên anh quyết định không viết nữa, và bây giờ ngồi nhớ và viết lại.

Cơ bản nội dung cũng không có gì hấp dẫn, chỉ là suy nghĩ của anh về hai cái loài động vật vô cùng thân thiết gắn liền với cuộc sống và đôi khi là bữa ăn hàng ngày (cả hai đều có thể ngồi ngoài mâm và ngồi giữa mâm khi cần). Tại sao tiêu đề lại là Mèo và Chó? Lúc đầu anh chỉ định nghĩ về Mèo thôi nhưng nhiều chỗ nó liên quan đến Chó quá và con Chó trên tầng 4 nhà bên nó cứ thi thoảng sủa bậy nên anh mời nó vào trong note cho nó đỡ tủi thân (nó là con Chó).

Với niềm trân trọng vô vàn và vì anh viết về loài Chó và loài Mèo chứ không phải con chó và con mèo nhà hàng xóm nên anh viết hoa chữ Chó và Mèo. Lý do chính là vì chính tả nên chữ Mèo đầu tiên trên tiêu đề viết hoa, Chó nó lại tị nên đành viết hoa hết tất cả.

Quay về chuyện Mèo.

Anh được biết, (anh chả nhớ nguồn anh đọc được ở đâu), “người ta bảo” Mèo là loài không thuần hóa được hoàn toàn, tuy sống cùng người nhưng nó rất tự do, làm việc gì khi nào nó muốn. Quả vậy, chả mấy khi gọi được con Mèo đến gần mình khi nó không muốn. Nhà anh cũng nuôi mấy con Mèo, nó cứ đi chơi cả ngày, lúc thì về ăn đúng giờ, lúc không. Lúc nó vui vẻ thì xoa đầu xoa cổ gãi cằm bắt chấy rận các thể loại thoải mái, nhưng lỡ mạnh tay quá làm nó khó chịu là nó cắn và nguẩy đít bỏ đi. Bước đi thật oai vệ, hoành tránh, hào hùng, quý phái, mọi nhẽ.

Anh cũng thích Mèo, trong số vài chục con nhà anh nuôi trước nay thì anh thích nhất một con đực màu trắng có đốm đen anh cũng chả biết gọi là cái giống mèo gì, nó sống trong nhà anh dễ đến 10 năm [^1]. Thế rồi nó cũng tự đi mất. Anh biết là nó tự đi thôi chả ai bắt, vì lúc đi được mấy tháng nó có về nhà một lần. Mèo là vậy, khi nó đi khỏi đâu đó có nghĩa là nó muốn đi khỏi đó, không phải vì ai đuổi ai đánh gì cả, nếu đuối mà nó đi thì chỉ vì nó ghét việc bị đuổi mà thôi.

Anh còn nhớ cái hồi anh còn bé tí ti đã đọc báo hoa học trò. Anh hay đọc ở nhà hàng xóm nơi có anh em nhà thằng nọ nghịch như quỷ nhưng chả hiểu cũng đào đâu ra mấy số báo HHT. Hồi đó truyện tình cảm trên báo chưa có cái kiểu teen teen tớ thích ấy, thật đấy, thế xong là ấy cũng thích tớ, xong chúng mình ấy đi, cuộc đời rất hồng, tình yêu màu lam, màu nho, màu pha lê, mọi nhẽ; mà rặt toàn kiểu tình yêu trầm lặng đơn phương thất tình các kiểu. Hình như hồi đó báo chưa có các trang màu đẹp đẽ xì tai hàn quốc, đồ lót phụ kiện óng ánh kim cương trà sữa trân châu nem chua rán chè khúc bạch nên chuyện tình nó cũng tuyền là màu xam xám như cái màu giấy in báo.

Quay lại chuyện Mèo.

Một lần anh đọc truyện trên báo hoa, viết về một anh chàng sinh viên anh không nhớ tên gì yêu một cô gái, cô này tên Sương, lờ mờ lờ nhờ lãng đãng phơ phất mịt mù và nhanh tan. Sau khi vét hết nhuận bút mua hoa và quà lưu niệm định tỏ tình thì anh phát hiện cô Sương này đã nhận lời yêu một anh khác đi con xe gì đấy anh không nhớ, cuối cùng anh ấy chỉ về bầu bạn với con Mèo của anh ta thôi. Và anh kết luận phụ nữ cũng giống như Mèo vậy.

Đúng, phụ nữ cũng như Mèo. Không phải giống vẻ yểu điệu thướt tha lả lướt mềm yếu. Nói thêm là phụ nữ và Mèo không hề mềm yếu. Một con Mèo có thể nhảy một phát lên bức tường cao 2m, tức là gấp 5 đến 10 lần chiều cao cơ thể, anh mà có khả năng ấy thì một hơi anh bay lên tòa nhà 3 tầng dễ như ăn cháo và tha hồ nhìn ngắm phố phường cùng các đôi tình nhân làm tình mà không đóng cửa sổ như thế này.

1374688_710002462347368_1176429712_n Ảnh anh ăn cắp từ FB, nguồn ở đâu anh không rõ

Còn phụ nữ khỏe mạnh thì ví như 2 cô PG quảng cáo Marlboro ngoài kia mà anh đang nhìn không chớp mắt, có thể đi giày cao gót cả ngày và mặc váy giữa trời 10 độ lả lướt qua các bàn xin của mỗi anh 5 phút. Ngày trước thì hay xin của anh và vì các em xinh và và anh cảm phục khả năng chịu rét của các em và vì anh dại gái nên anh cũng hay mua cầm cho oai. Cũng nói thêm là anh thích ngồi ở cái xó này, quan sát đủ mọi thể loại người đi lại trên đường, bàn oang oang trong quán về làm ăn trăm tỷ, nói chuyện về xe phân khối lớn và những chuyến đi, hay đơn giản hay đóng bộ comple giầy tây bóng loáng và cặm cụi chơi game…

Quay lại chuyện phụ nữ và Mèo.

Anh chàng yêu cô Sương không nói phụ nữ giống Mèo ở điểm thướt tha yểu điệu quý phái sang chảnh (từ này nghĩa là gì?) mọi nhẽ. Mà anh ấy nói Mèo và phụ nữ, đều tự do, ai cho ăn thì đến, không có ăn thì bỏ đi chỗ khác tìm kiếm thức ăn. Mỗi lúc con mèo của anh về chỉ để nằm gọn trên đùi để anh gãi cằm gãi cổ để thỏa mãn nó, để khoan khoái cào lên đùi anh để ngủ trên ngực anh và bấu chặt lên ngực anh lúc (chắc là) gặp ác mộng. Phụ nữ cũng vậy, tôi chưa thấy người đàn ông nào có khả năng điều khiển phụ nữ. Phụ nữ chỉ bị điều khiển khi họ muốn như vậy. Mà thôi, nói về Mèo mà cứ lan man lôi gái vào đây có vẻ không hợp lý lắm.

Mèo không giống Chó. Hay nói cách khác là Chó không giống Mèo, hoặc Chó và Mèo không giống nhau. Nếu anh nuôi một con Chó, thì hễ gọi lúc nào thì nó chạy ngay đến bên anh, giống như bản năng vậy, không hế suy tính, nghìn lần như một, khác với Mèo sẽ suy nghĩ một hồi và thường ngoảnh đi chỗ khác. Và nếu anh cho con Chó ăn một lần thôi, nó sẽ nhớ suốt đời. Từ bó đến giờ anh hiếm, thực ra là chưa từng thấy một con Chó nào tự bỏ nhà đi cả. Mối quan hệ này, tức giữa chủ và Chó, anh nghĩ không phải là sự thần phục, tôn thờ gì chả nhân, mà nó hầu như là quan hệ bạn bè, cộng tác. Chính là vì Chó là loài sống theo đàn còn Mèo thì không. Thâm tâm có lẽ con Chó sẽ nghĩ là cùng đàn thì nên gắn bó với nhau, cái thằng người kia nó chia đồ ăn săn được thế kia chắc nó là đầu đàn rồi, nó bảo gì phải nghe nấy, thế mới săn được nhiều đồ mà ăn. Chắc nó nghĩ vậy đấy.

Quay lại chuyện anh thích Mèo và Chó.

Hồi bé anh thích Mèo vì thích cái vẻ tự do tự tại ông hoàng bà chúa của nó, muốn làm gì thì làm, chẳng phải nghĩ đến ai. Tuy nhiên nó lại thường gợi ra cái vẻ gì đó không trung thành. Cơ mà nó là ông hoàng bà chúa cơ mà, việc gì phải trung thành với ai, nó cư xử vậy cũng đúng.

Tóm lại anh nghĩ đối với bản thân thì nên sống như con Mèo, đề cao bản thân một chút, yêu quý bản thân một chút, nhưng không nhất thiết phải giành 30% cuộc đời để liếm cho mượt bộ lông của mình (mà để làm việc này Mèo cần dùng lượng nước bọt bằng với lượng nước tiểu anh hay em thải ra trong cả cuộc đời, ghê chưa?), phớt đời một chút. Còn đối với bạn bè, hãy cư xử như con Chó, tận tụy và trung thành, và gắn bó và mọi nhẽ.

Đấy, anh chỉ muốn nói ngắn gọn thế thôi.

Ngoài ra anh cũng đang thắc mắc là làm thế nào mà tiếng gầm của loài mèo lớn như Hổ Báo Sư Tử lại biết thành tiếng meo meo của mấy con mèo nhà được?