100% đàn ông ấp ủ giấc mộng “Một vợ, vài bồ, cực nhiều fan hâm mộ”, chỉ có điều họ có đủ điều kiện và khả năng để làm như vậy hay không mà thôi.

Nguồn: Chanh ngọt. (Xin lỗi mình ko có cách nào tìm được link gốc từ chỗ nào, vì cũng không biết Chanh ngọt là ai cả :”>)

Trên cương vị thằng đàn ông, mình khẳng định câu này chuẩn. Có thể trong cái tập đàn ông có một vài phần tử không mang thuộc tính này một cách bẩm sinh, nhưng trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, thì việc lây nhiễm là không thể tránh khỏi. Rất muốn cãi, bởi mình là Xử Nữ, những kẻ nổi tiếng tôn thờ sự chung thủy, nhưng quả thật, dù chung thủy, thì bản chất muốn được nhiều người quan tâm thể hiện ở mọi cá thể. Hoàn toàn hợp lý, giả sử đứa bé mới sinh đã muốn xa lánh cuộc đời, thì chỉ có nước chết, bởi có được ai quan tâm đâu mà cho ăn, cho uống với nuôi nấng. Cái ý muốn được đồng loại khác giới quan tâm thì nó thuộc về nhu cầu sinh lý rồi, và dù ở xã hội phát triển cao, đến độ tâm lý đè được cả sinh lý, thì cũng chỉ dìm nó xuống, chứ chẳng thể nào mà di chết nó được. Chị em phụ nữ nên thấu hiểu, chớ bắt ép chồng mình phải nhất nhất chỉ nghĩ về mình. Lạt mềm buộc chặt, “hãy chắp cho tình yêu đôi cánh tự do” ;))

Nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ cũng có nhu cầu, và hoàn toàn có quyền được nam giới vây quanh. Không lẽ là một người phụ nữ, bạn không muốn được đàn ông giúp đỡ khi cẩn? Nhiều người ra vẻ bất cần: “Hãy để tôi được yên” nhưng thực tế đây là một tiếng gọi, một tín hiệu, ý nghĩa tương đương với: “Xin hãy quan tâm đến tôi” mà thôi.

OK, đấy là ý kiến của mình về nhận xét của chanh ngọt, thực ra không đọc cũng được, vì nó không liên quan đến nội dung bài viết mấy. Nhưng đọc đến đây chắc các bạn cũng đọc hết cả rồi, cũng không sao, nó vô thưởng vô phạt ấy mà.

Vâng, và sau phần trình bày ý kiến của mình, thì một chị trung trung, chồng con đề huề, vào phán ngay, cho rằng mình trẻ con, biết gì về đàn ông đàn bà mà phán. Ừ thì mình trẻ con thật, mình chưa biết gì về trách nhiệm gia đình con cái, nhưng dẫu sao thì mình cũng là đàn ông cơ mà, mình phải hiểu tâm lý đàn ông hơn chứ. Thật là. Có thể chị ấy yêu chồng, tin tưởng chồng, chồng chị yêu chị hết lòng. Thế thì tốt, mừng cho chị quá. Vậy đâu mắc mớ gì đến mình đâu mà phải nói mình là ngu, là láo, là biến thái. Cũng là tranh luận, cùng 1 ý kiến, nhưng giá lược bỏ mấy phần cảm thán tiêu cực ấy đi thì dễ tiếp thu biết mấy. Dù sao thì, đây cũng là một bài học cho mình, sau này tranh luận nên cố gắng đưa ra các ý kiến phản bác một cách nhẹ nhàng dễ chịu nhất.

Bực dọc châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến, thật đáng buồn. Lại thêm một bài học nữa, là nên từ bỏ cái sự nóng tính, cái tôi quá lớn của mình đi. Không để cứ làm bừa rồi lại hối hận, mình không có nhiều thời gian để hối hận nữa rồi. Rất xin lỗi vợ chồng chị vì những lời lẽ cay nghiệt của em.

Nhân nói về các quan điểm, mình cũng nhận ra một điều rằng: “Dù rất phũ phàng, nhưng phải công nhận là mọi thứ, dù được ta tôn thờ, cũng đến lúc sụp đổ. Nhưng còn phũ phàng hơn nữa là khi nó lại sụp đổ vào đúng vào lúc ta chẳng chuẩn bị tâm lý gì” Vật chất luôn vận động, cớ sao ta cứ khăng khăng bám chặt lấy ý kiến của riêng mình